ĐI THAM QUAN NGÀY 06/05/2018

   
Hà Nội, chủ nhật, 06/05/2018

        Trước hôm nay, mình thấy chán khi phải đi tham quan vì nhiều lý do. Thứ nhất, chủ nhật, mình phải đi học thêm Tiếng Anh, lại sắp làm bài test rồi nên hơi lo, nghỉ lại phí tiền, mất kiến thức. Thứ hai, mình không thích đi vào chủ nhật. Thứ ba, lớp đã chẳng đoàn kết rồi (là mình nghĩ thế), đi chắc gì vui. Nhưng hôm nay đi chơi cũng không gọi là quá thất bại. Anh hướng dẫn cũng dễ nhìn và mình rất có thiện cảm với anh ý (đẹp trai + giọng nói như trẻ con). Mình được đến Đền thờ thầy giáo Chu Văn An và Côn Sơn. 
     
     Địa điểm thứ nhất là đền thờ thầy giáo Chu Văn An. Sau 3 năm (mình đã đến đây trong chuyến tham quan do trường cấp Hai tổ chức khi còn là học sinh lớp 9), mọi thứ thay đổi rất nhiều, nhiều thứ được xây dựng. Mình và Thảo đã đến mộ thầy giáo, nơi đây có giếng ngọc-có nước rất mát (cái này không có trong kế hoạch của hai đứa). Trước lúc đi, mình đã hỏi Nhung, Dung, A.Trang và Nguyên nhưng không ai muốn đi. Nhưng sau khi mình và Thảo xuống, lại gặp Dung lọ mọ đi lên, mặt trắng bệch đầy mệt mỏi, bà ý còn không đội mũ trong khi thời tiết quá nóng nực. Xuống đoạn sau, lại gặp Nhung cũng đang đi một mình. Mình nghĩ bụng: hai bà hâm, lúc rủ thì không đi, lại phải đi một mình ro chán ra. Ở đây, mình và Thảo cùng xin chữ "Đạt"; mình cũng đã cầu sẽ đỗ Thủ khoa Ngoại Thương năm nay. Mong rằng mọi thứ sẽ thành hiện thực.

     Đại điểm thứ hai là Côn Sơn. Đầu tiên, cả lớp ổn định chỗ nghỉ rồi tiến hành ăn trưa. Mình và nhiều bạn khác hơi bực nhóm mấy đứa tổ Bốn cùng vài đứa khác. Trong khi mọi người nghỉ ngơi và chuẩn bị thức ăn để ăn thì bọn nó ngồi túm tụm lại một góc và ăn thứ mà bọn nó đã tự chuẩn bị lấy. Thực ra, ban đầu mình cũng không quan tâm lắm (tại vì hơi vui vui), lúc sau về nhà mới thấy tức. Sau khi ăn, sau một hồi suy nghĩ không biết dài bao lâu, Thảo đã phá bỏ kế hoạch leo lên bàn cờ tiên của hai đứa. Sau khi nghe thế, mình không tức mà chỉ cảm thấy chuyện đó quá hiển nhiên (như kiểu trong thâm tâm mình, nếu đã quyết định, phải bắt Thảo làm ngay chứ để lâu kiểu gì bả cũng thay đổi quyết định). Mình thấy thất vọng nhiều nhiều và cũng buồn khi rủ mà chả đứa nào đi. Thế là mình ra điều kiện với Trang: nếu Trang đi với mình, mình sẽ làm vật thí nghiệm (đi xem bói) cùng Trang. Thế là thành giao. Mình, Trang và Nguyên cùng leo hơn 1000 bậc thang (nghe anh hướng dẫn bảo thế) dài 1.800m. Quãng đường thực gian nan, nhưng mình chưa từng có ý định bỏ cuộc. Cuối cùng cũng đến nơi. Trước đó, tại một chỗ nghỉ chân, có một ông lão bán hương và nước, bọn mình đã mua cho ông một nén nhang 5k, mk đưa 10k và ông trả lại 5k và bảo đếm lại. Bọn mình ngồi nghỉ ở chỗ ông, ông dặn lên trên đấy đừng nghe người ta dỗ ngọt hay tự ý ngồi chiếu, người ta đòi tiền đấy. Ông nói mỗi ngày ông đều gánh 15 chai nước và một ít hương lên đấy bán, tức là mỗi ngày ông phải leo ít nhất 1000m mà không dừng chân một lần (thật siêu phàm). Ở đấy view rất đẹp, mỗi tội camera sau bị hỏng nên không chụp được. Ông nói nhiều về dự định cải tại khu vực xung quanh hàng của ông để phục vụ khách du lịch lên chụp ảnh, ông còn bảo mình chụp cây hoa ông trồng (hình như là hoa vạn tuế). Thế là mình selfie với bông hoa luôn (ông còn khen cách làm của mình thông mình). Cảm thấy cuộc đời thật bon chen và vất vả, những người khó khăn, lam lũ đâu được để ý tới Nếu sau này có tiền rồi, có điều kiện, mình sẽ xin kinh doanh dịch vụ cáp treo ở đây và miễn phí cho những người già. Mình thương ông lắm, không phải kiểu thương hại, mà khi nhìn ông, mình nhớ đến ông ngoại và ông nội của mình nên mình thương thôi. Sau đó, gần lên đến nơi, tại một chỗ nghỉ chân gần đấy, gặp mấy bà ngồi đấy, họ cứ dúi vào tay bọn mình nhang với mấy tờ gì đó nhưng mình từ chối. Có một cô cứ cản lại, như kiểu ép mua ý, nhưng không thành công và bọn mình cũng thoát được. Lên trên nơi thờ cúng , sau khi thắp nhang, bminh ngồi nghỉ và đi chụp ảnh, sau đó đi xuống, bminh chụp nhiều ảnh và còn cùng hát nữa chứ "Biết yêu", "Ngày xưa ơi", "Công chúa bong bóng", "Đường đến ngày vinh quang", "Nơi tình yêu bắt đầu". Mình thấy thỏa mãn vì đã đến được nơi mà năm lớp Chín chưa kịp đến.

       Sau khi xuống, đầu tiên là đi rửa mặt rồi đi xem bói (hứa rùi mà). Mình xem đầu tiên trong ba đứa. Ông ý bảo: năm ngoái (lớp 11) chỉ tầm tiên tiến hoặc trung bình bởi năm đó hạn về học tập, năm nay thi đại học được tầm 24 điểm, khi đi thi nên mặc trang phục đen hoặc xanh, cần cố gắng để đạt kết quả cao hơn, cầu tiền tài sự nghiệp thì mặc màu vàng, tình duyên thì màu trắng, trong nhà năm nay làm ăn phát đạt, thành công trong nghề giáo, bác sĩ, ngoại ngữ, buôn bán không nên vì tính cách hay nhường nhịn, không thích tranh giành về tiền bạc nên hay thiệt, có số xuất ngoại hoặc đang có dự định du học và đi hơi lâu, nhiều tiền nhưng chức vị không cao, cái gì cũng biết nhưng không thích thể hiện hoặc nhường người khác thể hiện, năm nay sẽ có người ngỏ lời yêu nhưng bị từ chối, đến năm 21-22 sẽ không thể tránh được tình duyên. Mình để đây và không nói gì thêm. Quên không hỏi bao giờ lấy chồng. 

      Sau khi lên xe ra về, mọi người hát karaoke, Nguyên hát rất hay nha. Lần sau nhất định bắt hát thêm. 

P/s: Trước khi leo lên, gặp thằng Lượng, nó thách ai leo được đến trên đỉnh thì nó mua cho 5 que kem. Mình phải nói là mình leo vì mình muốn chứ không phải vì mình thích kem (?).
P/s: Nhận ra mình có thể chịu đựng cái nắng lúc 1h kém đến 3h kém và leo hết 1.800m thì tại sao lại không thể đỗ thủ khoa? (để xem)
                                                   

                                                             HẾT








Nhận xét